Sắc Yêu Ngọt Ngào
Phan_2
Tuy rằng Kim Hạ không muốn, cũng không dám cãi lại Vương Minh Lãng, đành phải gật đầu: “Được.” Buổi tối trở về thông báo cho chị Lưu một cái, cuối tuần có thể không tiếp khách được, phải đổi sang ngày mai.
Tiếp theo Vương Minh Lãng kính Lục Xuyên một ly rượu, hỏi anh về phương hướng phát triển của Bắc Kinh trong tương lai, hai người hàn huyên đề tài thật lâu, không để ý Kim Hạ nhiều lắm. Kim Hạ nhìn một bàn thức ăn hoa mỹ trước mắt này, trong lòng muốn ăn, bụng cũng đói, lại thủy chung không dám động vào chiếc đũa, bây giờ Lục Xuyên đang nói chuyện phiếm với Vương Minh Lãng, cô tùy tiện xoay đĩa rau, chắc không nên.
Lục Xuyên thấy Kim Hạ câu nệ, kéo dài khoảng cách, anh chủ động cầm chiêc đũa, cười nói: “Đồ ăn của Tường Vương triều rất đắt, có đạo lý là phải nên quý trọng thức ăn, chúng ta đừng chỉ lo nói chuyện phiếm, mọi người cầm đũa, một bàn thức ăn ngon như vậy, không nên lãng phí.”
Vương Minh Lãng và Mina nghe vậy, đều cười cầm đũa lên, Vương Minh Lãng liên tục gật đầu: “Vâng vâng, mọi người dùng bữa, đừng lãng phí.”
Kim Hạ thấy ba người bọn họ đều đang ăn, mới thật cẩn thận cầm lấy chiếc đũa, liền gắp một ít đồ ăn gần cô nhất, cũng không biết là cái gì, có thể no bụng là được rồi.
Lục Xuyên nhìn Kim Hạ gật đầu nói: “Tốt.” Biểu hiện hôm nay của cô, cùng hào phóng trong điện thoại ngày đó, là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nhếch khóe miệng, anh có chút tò mò, rốt cuộc loại người nào, mới thật sự là cô?
Sau khi chia tay với Lục Xuyên, Vương Minh Lãng chủ động đưa Kim Hạ đến ga điện ngầm, Mina ngồi ở vị trí phó điều khiển, Kim Hạ ngồi ở ghế sau. Vương Minh Lãng tìm hiểu: “Kim Hạ, sao cô lại quen biết với Lục Xuyên?”
Kim Hạ đoán được anh sẽ hỏi vấn đề này, bình tĩnh: “Vô tình chạm mặt ở trên đường, khi đó tôi cũng không biết anh ta là cục trưởng cục quản lý đất đai.”
Mina cười khẽ: “Vô tình chạm mặt có thể làm cho anh ta nhớ rõ cô? Nói vậy cô phải làm cái gì khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc như vậy.”
Kim Hạ ổn đinh hô hấp: “Khi đó tôi đang gọi điện thoại, không cẩn thận đụng vào anh ta, hoảng sợ, di động liền rơi trên mặt đất, anh ta nhặt lên giúp tôi, có lẽ thế cho nên mới nhớ rõ tôi.”
Mina hừ một tiếng: “làm sao có thể có chuyện khéo như vậy.”
Kim Hạ không giải thích tiếp, Mina bọn họ tin hay không là chuyện của bọn họ, cô muốn nói chỉ có thế, không có khả năng nói nhiều hơn.
Vương Minh Lãng cảm thấy không nhất thiết phải tiếp tục hỏi, với bối cảnh Kim Hạ, không có khả năng có quan hệ cá nhân với Lục Xuyên, hẳn là như lời nói của bọn họ, gặp qua một lần. Anh quay đầu nhìn Mina: “Mina, cô cảm thấy thái độ của Lục Xuyên như thế nào?”
Mina trầm tư một lát: “Với tình hình trước mắt, hình như anh ta không có ý định cùng công ty chúng ta xúc tiến hợp tác.”
Vương Minh Lãng gật đầu: “Tôi cũng đoán là như vậy, Trước chúng ta, hẳn là có các thương nhân buôn bán nhà đất tiếp xúc với anh ta rồi, có lẽ điều kiện tốt hơn nên anh đã có ý định không muốn hợp tác.”
Mina lắc đầu: “Anh ta còn chưa đến mức đó, nếu đã có quyết định, anh ta sẽ không đến ăn bữa cơm hôm nay, còn nhận tài liệu của chúng ta. Theo lý giải của tôi, anh ta hẳn còn đang phán đoán, hôm nay là muốn thử chúng ta một chút, tiếp theo hợp tác có thể thành hay không, phải xem thành ý của chúng ta.”
“Ừm, vây bắt miếng bánh thơm ngon hấp dẫn này, chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được.” Vương Minh Lãng đánh tay lái sang bên trái một chút: “Hơn nữa Lục Xuyên người này bối cảnh rất vững chắc, về sau vị trí tổng cục trưởng, nhất định là của anh ta, cho nên từ giờ trở đi, phải xây dựng mối quan hệ thật tốt với anh ta.”
Mina cười duyên: “Chuyện này còn cần anh nhắc nhở sao? Trong nhà nước ai chẳng biết, Lục Xuyên chính là thái tử cục quản lý đất đai, chỉ còn chờ đủ tuổi để đề bạc lên trên.”
Vương Minh Lãng cười cười, chậm rãi dừng xe ở ven đường: “Kim Hạ, cô xuống xe ở đây chứ?”
Kim Hạ gật đầu: “Cảm ơn Vương tổng.” Tiếp theo cầm túi vải của mình nhảy xuống xe. Cô hiểu được Vương Minh Lãng muốn nịnh bợ Lục Xuyên, nhưng muốn mang cô theo vào cuối tuần thì không hiểu, hình như anh ta đã hiểu lầm, nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của anh ta?
Nhưng mà cho dù anh ta hiểu lầm, Kim Hạ vẫn không dám từ chối, dù sao cuối cùng thời gian sẽ chứng minh là anh ta đã phí công, đến lúc đó anh ta sẽ không mang cô đi xã giao nữa.
*
Kim Hạ ở trong một khu nhỏ trống trải, nhà trọ nhỏ bảy tầng, Trên mài nhà của tòa nhà có một căn phòng giản dị, cũng vừa đủ cho hai người ở lại, tiền thuê nhà so với bảy tầng dưới thì rẻ hơn, nhưng so với thuê chung ngăn cách ra thì cũng đắt hơn nhiều.
Lúc trước thuê phòng này Kim Hạ cũng hơi do dự, nhưng nghề tay trái của cô thật sự không thích hợp thuê chung nhà với người khác, cho nên cứ việc thuê căn phòng lớn này so với thuê chung ngăn cách ra thì đắt hơn, bất quá có trợ cấp từ nghề tay trái, tính kĩ lại thì rẻ hơn nhiều so với khu thuê chung ngăn cách ra.
Trở lại chỗ ở, cô vọt vào tắm rửa trước, hôm nay chạy ngược chạy xuôi, khiến một thân đầy mồ hôi, cả người dính dính. Khi tắm, cô nhớ đến Lục Xuyên, cảm thấy rất thần kỳ, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ là người sau khi quay đầu liền sẽ quên, không nghĩ đến thế nhưng lại chạm mặt lần thứ hai, không biết anh ta có thể đoán được cô đang làm cái gì hay không.
Nghĩ kĩ lại, có đoán được cũng không sao cả, dù sao với anh ta mà nói, cô làm cái gì hoàn toàn không quan trọng, hơn nữa nói không chừng người ta căn bản cũng không thèm đoán. Tự mình nhân đôi phiền não, liền khiến mình nặng đầu thêm.
Tắm sạch sẽ lau khô đi ra, cô mở laptop, đó là khi tốt nghiệp đai học, một đàn anh bán rẻ lại cho đàn em năm hai như cô. Mở ra ngân hàng trên mạng, cô xem xét kĩ tài khoản cá nhân, chuyển về nhà sáu ngàn tệ. Hàng tháng cô gửi về nhà ít nhất tám ngàn tệ, nhưng nghề tay trái số tiền thu vào không ổn định, có khi nhiều khi ít, cô cũng từng nghĩ đổi sang làm nghề tay phải, nhưng chẳng may bị chị Lưu bị tra ra, thì công tác của cô sẽ không còn, phiêu lưu như vậy cô không thể gánh vác.
Lúc học trung học, trưởng thôn muốn phát triển kinh tế nông thôn, phối hợp với khẩu hiệu quốc gia muốn làm GDP, xây dựng không ít nhà máy, vì thế nông dân ngày càng ít, ruộng đất cũng càng ngày càng ít, nông dân dần dần vào nhà xưởng, biến hóa nhanh chóng, thành công nhân, thu nhập cũng từng bước được cải thiện. Cha Kim Hạ và bà nội cũng chuyển lên trấn trên, nơi bọn họ ở gần trường học của Kim Hạ, đạp xe đạp là có thể đến.
Khi đó cha làm rừng ở Hán Lý, thu vào mỗi tháng đều phải tích trữ tiền dư trong một cuốn sổ con nhiều nếp nhăn, sau đó sổ tiết kiệm cũng không còn thịnh hành, thay đổi thành thẻ rút tiền ATM tự động cùng chi phiếu, Kim Hạ cũng làm cho cha một cái, chỉ thật lâu ông mới biết rút tiền trong máy ATM như thế nào. Cha nói công nghệ cao như vậy ông không dùng đến, không bằng đến quầy.
Người có tuổi, tiếp nhận cái mới cũng rất khó khăn, thay đổi, cũng thật khó khăn.
Nhìn trên màn hình còn 1000.38 tệ, Kim Hạ không khỏi thở dài. Một ngàn tệ này ở trong lớp học còn có thể cho vay, tiền gửi về nhà còn thiếu hai ngàn tệ, bây giờ ví tiền cô chỉ có bốn trăm tệ, sinh hoạt phí tháng này, gọi xe đến Tương Vương triều hết 48 tệ, lần sau đến công ty nói Vương Minh Lãng chi trả.
Thở sâu, cô cầm di động, mở danh bạ ra, hai ngàn tệ gửi về nhà không thể thiếu, chỉ có thể đi mượn. bên chị Lưu vừa cấp thù lao tuần trước cho cô, cô ấy không khất nợ cũng đã là may mắn lắm rồi, muốn vay tiền cô ấy là chuyện không có khả năng, vẫn nên hỏi thăm bạn bè trước.
Có quan hệ tốt nhất với cô là Tôn Tuyết Mai, đã mượn tiền cô ấy mấy lần, bây giờ lại mở miệng, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền kiếm người chị em khác, Diêu Linh cũng có thể được.
“Tiểu Linh, đang làm gì vậy?”
“Kim Hạ, tôi nói với cậu, tôi rất xui xẻo, ông chủ trước kia nghĩ cách bao nuôi tôi, tôi liền đạp mạnh vào cá mực phía dưới của hắn, bây giờ đang ở trên mạng tìm việc làm đây.”
Kim Hạ nghĩ rằng, trước tình huống này, cô sao có thể không biết xấu hổ mở miệng vay tiền, các cô là bạn học tốt nghiệp cùng nhau, công tác cũng không tốt gì, nếu muốn vay mượn hai ngàn cũng không phải là một số lượng nhỏ: “Cậu làm rất đúng, đối mặt với loại ông chủ này không thể chịu thua, trong công việc có lúc, không nhất thiết phải nén giận.
Trấn an Diêu Linh một chút, cô ngắt điện thoại, lại gọi cho mấy người khác, nơi này năm trăm, nơi đó ba trăm, chắp vá lung tung cuối cùng cũng được hai ngàn. Lấy ra một tờ giấy nhỏ, cô cẩn thận viết từng chữ ghi lại tên của từng người và số tiền đã mượn, không biết vì sao, phàm là đề cập đến chuyện tiền nong, cô phải tự tay ghi lại rõ ràng, mới cảm thấy chắc chắn.
Sau khi làm xong, cô đeo tai nghe, đăng nhập vào trang web Điềm Tâm ác ma, bắt đầu làm việc. Sinh ý buổi tối sẽ tốt hơn một chút, dù sao ngày mai cũng nghỉ, cô cũng không sợ làm đến nữa đêm.
Ngày hôm sau cô ngủ nhiều hơn một giờ so với bình thường, ra cửa hàng bán đồ ăn sáng ở bên ngoài khu trọ ăn một cái bánh bao, tiếp theo đi chợ mua đồ ăn. Lúc cô đi đã không còn sớm, đồ ăn còn lại để chọn là của người buôn bán nhỏ, cô nhìn nhìn, mặc dù còn chút rau xanh, bất quá ngắt đi vẫn có thể ăn. Mua đồ ăn xong, khi ngang qua hàng thịt heo, cô dừng lại bước chân, do dự có nên mua chút thịt hay không, lại nghĩ ngày hôm qua vừa mượn người ta hai ngàn tệ, bây giờ không phải là lúc ăn thịt xa xỉ, liền xoay người đi.
Về nhà, vo sạch gạo sau đó bỏ vào nồi cơm điện nấu, cô bưng cái chậu, đến hồ nước trong khu vườn nhỏ bên cạnh chủ cho thuê nhà giặt quần áo, ánh mặt trời ấm áp tỏa ra, từng lỗ chân lông trong thân thể đều hô hấp thông thuận, cô không tự giác được cất tiếng hát, là đồng dao ngày còn nhỏ trong thôn thường hay hát, không khỏi có chút hoài niệm lúc còn thơ, mặc vải bông, khi đó trên mặt dính đầy bùn đất, thế giới đơn giản như vậy.
Di động ở trong phòng, bỗng nhiên vang lên, trên tầng cao nhất im lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ, lẫn vào trong tiếng chuông, có vẻ chói tai hơn nữa. Cô nhanh chóng buông một nữa quần áo đã giặt sạch, hai tay chùi vào vạt áo, chạy chậm đến cái bàn trong phòng nhận điện thoại: “Vâng, Vương tổng?”
“Kim Hạ à, Lục cục trưởng vừa mới xác định cuối tuần anh ta có thời gian rãnh, cô chuẩn bị một chút, chín giờ sáng thứ bảy đến công ty, chúng ta cùng đi đón anh ta.”
Kim Hạ gật đầu: “được.”
“Nhớ biểu hiện thật tốt, nếu thành công bắt được hợp đồng kia, tôi sẽ thưởng lớn.”
Kim Hạ vừa nghe có tiền thưởng, máu có chút sôi trào: “Vâng Vương tổng, tôi đã biết.”
Cô không rõ vì sao Vương Minh Lãng muốn dẫn cô theo, đại khái vì cô quen biết Lục Xuyên, cho nên có thể có chút tác dụng, tuy rằng cô không thừa nhận mình có thể ảnh hưởng đến đại cục, nhưng dù sao trốn cũng không thoát, nghĩ về tiền thưởng, cô chỉ có thể liều mạng.
Chương 3: Quy tắc ngầm
Sáng sớm ngày thứ bảy.
Kim Hạ thay áo sơmi màu trắng mà trước kia phỏng vấn cô đã mặc, váy xòe ngắn cùng tất quần, tóc dài cột thành đuôi ngựa cao, trông có vẻ đầy sức sống. Lần trước mặc như vậy đến Tường Vương Triều là ngoài ý muốn, bình thường công việc của cô không tiếp xúc nhiều với khách hàng, cho nên sẽ ăn mặc đơn giản mộc mạc, bây giờ nếu đã biết phải đi tiếp Lục Xuyên, sẽ không thể ăn mặc không đúng mực.
Khi cô đến công ty, Mina đã đến trước, đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã đọc tạp chí mới. Ngón tay dài nhỏ miết miết trang sách, vẫn xanh nhạt như thường, bóng loáng non mịn, hoa văn trên móng tay lại thay đổi, chắc tối hôm qua mới làm đẹp, trang điểm màu khói, trong mê ly dụ hoặc phảng phất một tia trong mát, nước hoa Anna Sui, lễ phục nhỏ màu đen trễ ngực ôm sát thân cùng giày cao gót màu vàng, đến cả một phụ nữ là Kim Hạ, cũng hâm mộ ba phần.
Mina không chỉ đẹp, mà khi giơ tay nhất chân còn tản ra hơi thở lịch sự cao quý, đó là nhờ rèn luyện trong thời gian dài, mới có thể lưu lại được cái gì đó, Kim Hạ đi về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Chị Na.”
Mina gật đầu, không hề ngước mắt nhìn cô: “Ngồi xuống chờ đi, phải vài phút nữa Vương tổng mới đến.”
Vương Minh Lãng chạy xe BMW đời thứ bảy đến cửa công ty, gọi điện thoại cho Mina nói các cô đi ra. Cái gọi là phật dựa vào áo cà sa người dựa vào ăn mặc, công ty Vương Minh Lãng có thể không to lớn gì, nhưng xe của anh ta khôngthể không sang trọng. Theo hạng mục đã bàn bạc ở nhà hàng, có thể lãnh đạo liếc mắt cũng không nhìn đến công ty anh, nhưng đi ra ngoài bàn bạc kinh doanh, từng người có thể thấy Vương Minh Lãng đi xe gì, sao có thể đi một chiếc xe Geely hoặc là QQ, nên anh ta vì thế mà cũng mua sắm theo thời thế.
Mina mở cửa sau, muốn ngồi vào, Vương Minh Lãng gọi cô lại: “Nana, cô ngồi trước đi.” Anh ta có trực giác, Lục Xuyên có chút ý tứ với Kim Hạ, cho nên anh ta muốn xếp Kim Hạ ngồi ở phía sau, như vậy nếu Lục Xuyên lên xe, hai người có thể thuận lợi ngồi cùng nhau.
Mina cười khẽ, không sâu không cạn: “Hôm nay tôi không muốn ngồi phía trước.” Cũng không chờ phản ứng của Vương Minh Lãng, cô liền nghiêng người ngồi xuống, hiểu rõ, Vương Minh Lãng nghĩ ngày đó Lục Xuyên mời Kim Hạ ở lại ăn cơm là có ý tứ với cô, cho nên cố ý an bài hai người ngồi chung một chỗ,nhưng người đàn ông độc thân giống như Lục Xuyên vậy là vô cùng quý giá, cô sao có thể buông tha.
Kim Hạ đã từng tình cờ đi nhờ xe của Vương Minh Lãng, nhưng chưa bao giờ ngồi vào vị trí phó điều khiển, cô luôn cảm thấy ngồi ở chỗ đó sẽ có áp lực, cho nên theo bản năng muốn tiến vào ghế sau, bị Vương Minh Lãng gọi lại: “Kim Hạ, cô ngồi ở phía trước.” Xem tư thế của Mina, bỏ qua Lục Xuyên là không thể, bây giờ khuyên cô ta đổi chỗ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, không đáng. Kỳ thật cũng tốt, dù sao hai phụ nữ này, chỉ cần một người có thể lấy lòng Lục Xuyên là được.
Xe chạy đến nơi đón Lục Xuyên, Kim Hạ thấy Vương Minh Lãng đẩy cửa xuống xe, cô cũng theo sát nhảy xuống, nhìn một vòng bốn phía chung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Lục Xuyên. Cô nghĩ rằng, là lãnh đạo, luôn muốn tỏ ra tự cao tự đại, vì thế liền đứng thắng thân mình chờ anh, không dám bày ra tư thế nhàn nhã.
Chừng nữa tiếng sau, Lục Xuyên mới từ trong khu nhỏ đi ra, mặc áo sơmi màu xanh da trời vừa vặn với thân thể, có vẻ càng làm thân hình thêm cao ngất. Xa xa anh nhìn thấy Kim Hạ, mặc trang phục văn phòng, tăng thêm vài phần thành thục giỏi giang, so với bữa ăn hôm đó, lại có một loại cảm giác khác.
Vương Minh Lãng chạy nhanh đến nghênh đón, Lục Xuyên cười nói: “Vươngtổng đợi có lâu không?”
Kim Hạ nghĩ, anh muộn nữa tiếng là chuyện rõ ràng trước mắt, còn cố ý hỏi, thật là dối trá.
Vương Minh Lãng lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chờ Lục cục trưởng, bao lâu cũng đáng.” Không thể nói dối chính mình vừa đến, cho anh ta biết mình đã đợi, hơn nữa là cam tâm tình nguyện chờ.
Hai người cười hàn huyên một phen, Mina đúng lúc ra khỏi ghế sau xe, thản nhiên: “Lục cục trưởng mời.”
Lục Xuyên lơ đãng ánh mắt quét qua Kim Hạ, trên mặt cô lộ ra nụ cười nhạt, tư thế đứng rất quy củ, cặp mắt đẹp như nước mùa thu lễ phép nhìn anh, cùng biết vâng lời ngày đó không giống, hôm nay khi cô nhìn vào mắt anh không có lảng tránh, nghĩ Vương Minh Lãng đã nói qua với cô, nhắc cô đó là nhân vật trọng yếu, cần phải hầu hạ tốt.
Cúi người xuống, anh ngồi vào trong xe, Mina cũng đi theo nhanh nhẹn ngồixuống, Vương Minh Lãng chạy nhanh vài bước đến bên phía điều khiển, Kim Hạ thấy thế, chạy nhanh mở cửa xe ở vị trí phó điều khiển ngồi xuống.
Sau khi xe khởi động, Lục Xuyên ổn đinh chỗ ngồi, từ góc độ của anh vừa vặn có thể nhìn thấy một nữa khuôn mặt của Kim Hạ. Mina cố ý nâng nhẹ chân, lễ phục nhỏ màu đen bị kéo lên trên chút, bắp đùi trắng noãn dường như lộ ra một nữa: “Lục cục trưởng là người ở đây phải không?”
Lục Xuyên gật đầu: “Tôi sinh ra ở đây.” Dừng một chút, anh hỏi: “Không biết tiểu thư Mina là người nơi nào?”
Mina cười duyên: “Lục cục trưởng, anh đừng khách khí như vậy, gọi tôi làNana được rồi.” Tay trái cô ta vuốt vuốt sợi tóc, con mắt truyền điện liếc qua: “Anh cảm thấy tôi là người nơi nào?”
Khóe môi Lục Xuyên hơi cong lên: “Với bộ dáng tiểu thư Mina, vẻ đẹp sắc nét như thế này, có thể đoán cô đến từ vùng sông nước Chiết Giang.”
Anh không hề sửa đổi xưng hô với cô, bấy nhiêu đó làm cho Mina cảm thấy có chút thất bại, đôi môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp, cô lên giọng: “Lục cục trưởng đoán thật giỏi, tôi đúng là người Tô Châu.”
“Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng.” Lục Xuyên nhìn Mina gật đầu: “Tô Châu là nơi đất thiên người tài, quả nhiên là nơi có phong thủy thuận lợi sản sinh người tài nhất.”
Mina cười cười: “Luc cục trưởng quá khen.”
Lục Xuyên nhìn Vương Minh Lãng: “Nghe giọng của Vương Tổng, hẳn là từ đông bắc đến.”
Vương Minh Lãng cười hớ hớ gật đầu, qua kính chiếu hậu cùng Lục Xuyên liếc nhìn một cái: “Tôi chính là người Cát Lâm.”
Lục Xuyên nhìn lại Mina: “Đố cô, ba vật quý của phía đông là gì?”
Mina thuận miệng nói ra: “Nhâm sâm, lông chồn, nhung hươu.”
Vương Minh Lãng tiếp lời: “Những thứ đó ở quê tôi có nhiều, ngày khác sẽ biếu một ít cho cục trưởng.”
Lục Xuyên không lên tiếng, nhưng cũng không có nói không, nhìn sang vị trí phó lái: “Kim Hạ, cô là người vùng nào?”
Vương Minh Lãng và Mina đều nghe rõ ràng, Lục Xuyên gọi thẳng tên Kim Hạ, cũng không có khách khí nói hai chữ tiểu thư.
Kim Hạ cũng không cảm thấy xưng hô như vậy có gì không tốt, anh ta là đối tượng ông chủ cô muốn cô lấy lòng, cần gì phải sử dụng xưng hô tôn trọng với cô. Quay sang, cô mỉm cười nhìn Lục Xuyên: “Lục cục trưởng, tôi là người Sơn Tây.”
“Sao?” Lục Xuyên có chút hứng thú: “Sơn Tây kinh tế phát triển, làm giàu cho người dân. Cô làm sao có thể đến Bắc Kinh ngàn dặm xa xôi này để làm việc?”
Kim Hạ thẳng thắng thành khẩn: “Ở quê nhà công việc không dễ tìm, Bắc Kinh là thành phố lớn, cơ hội nhiều hơn.” Cho dù ở Sơn Tây mỏ quặng tài nguyên phong phú, nhưng để có thể lấy được quyền khai thác, đương nhiên sẽ không phải là người vô danh như cô. Đa số mọi người đều không với tới chén canh này, tài phú hai cực phân hóa nghiên trọng. Cô ở quê nhà có thể tìm công việc, tiền lương còn không bằng một phần ba Bắc Kinh, khó trách mọi người từ khắp nơi trong cả nước đều đổ xô về nơi này.
Tim Lục Xuyên như gương sáng, cô cũng giống những người đổ xô đến Bắc Kinh, cất giấu một giấc mộng thủ đô, giống như người Trung Quốc hướng đến nước Mỹ, nói nước Mỹ là mộng, người Mỹ ở các châu lục khác hướng đến Newyork, nói Newyork là mộng, Trung Quốc có mộng Bắc Kinh, mộng Thượng Hải.
Bất quá một giai cấp dưới, đối với một giai cấp cao hơn, luôn luôn nhìn xa xa.
Anh sửa lại tay áo kéo xuống chút, chậm rãi nói: “Cơ hội ở Bắc Kinh quả thật rất nhiều, cũng phải nắm chắc mới được.”
Kim Hạ cảm thấy ngữ khí trong lời nói này của anh, tựa hồ có thâm ý, nhưng cụ thể ám chỉ cái gì cô không chắc chắn lắm, liền cái hiểu cái không gật gật đầu.
*
Đến phía trước, là hội quán Vân Tuyền. Kim Hạ đã tra qua ở trên mạng, nghe nói từng tiếp hoàng đế vi hành đến đây nghỉ hè, sau lại bị một người thần bí thu mua, đổi thành hội quán hưu nhàn như bây giờ, phong cách vẫn giữ nguyên ngói trắng mái lá xanh mộc mạc như xưa, tiêu phí không cần phải nói, giá cả đươngnhiên làm dân chúng nghẹn họng nhìn trân trối. Để lấy lòng Lục Xuyên, xem ra Vương Minh Lãng đã bỏ xuống tiền gốc.
Phía sau hội quán có ngọn núi, nghe nói trước kia là khu vực săn bắn. Lục Xuyên cùng Mina ngồi trên xe hàng ngắm cảnh, Kim Hạ cũng Vương Minh Lãng ngồi ở phía sau, Mina hình như có chút hiểu biết với nơi này, thao thao bất tuyệt trò chuyện lịch sử chỗ này chỗ kia.
Kim Hạ nghĩ rằng, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Mina đến nơi này, có cô ấy ở đây, mình sẽ không chịu áp lực, không cần tiếp đón Lục Xuyên, chỉ cần ngồi ở phía sau, im lặng thưởng thức phong cảnh là được. Nếu chỉ mình cô, tuyệt đối không có cơ hội đến nơi như vậy, không bằng nhân cơ hội này, hưởng thụ thật tốt.
Phong cảnh hai bên, xanh um tươi tốt, có rất nhiều cây cổ thụ không biết tên, không biết sống ở đây bao nhiêu năm, chứng kiến qua bao nhiêu lần hưng suy. Trong rừng cây, ngẫu nhiên sẽ có một con hươu sao chạy ngang qua, cẩn thận nhìn xung quanh, tiếp theo lại nhảy lên chạy đi. Xa xa có một cái hồ, mặt hồánh lên ánh sáng ngày hè, một mảnh lân quang mê ly.
Xe ngắm cảnh vòng đến mặt hồ kia, là sân gôn, mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng, dọc theo mặt đất mọc tràn lan. Vương Minh Lãng dẫn đầu xuống xe, chạy đến chỗ phục vụ thuê dụng cụ, Lục Xuyên cùng Mina sóng vai đi đến, đang nói chuyện lịch sử, Kim Hạ im lặng đi theo sau bọn họ, không xen vào nói, cũng không muốn xen vào.
Sau khi người phục vụ gôn đưa bọn họ ra sân, Lục Xuyên đề nghị: “Không bằng chúng ta đấu một trận đi.”
Vương Minh Lãng lập tức vỗ tay phụ họa: “Tốt, tôi đang muốn đấu với Lục cục trưởng một trận.”
Mina cười vẻ mặt thoải mái: “Đã lâu không chơi bóng, không biết kỹ thuật có giảm không.”
Kim Hạ không hé răng, đánh Golf là chuyện của ba vị lãnh đạo bọn họ, cô sẽ không ngây thơ nghĩ trận đấu này bao gồm cả cô.
Lục Xuyên thấy cô trầm mặc, liền hỏi: “Kim Hạ, cô thì sao?”
Kim Hạ hơi giật mình, lập tức xua tay: “Ngại quá, tôi không biết đánh Golf.”
Lục Xuyên cười cười: “Không có việc gì, cô không biết đánh thì vào một đội với tôi, tôi có thể chỉ cho cô.”
Kim Hạ do dự, không rõ vì sao anh lại nói như vậy, để cho cô cùng một đội với anh, có chỗ nào tốt sao.
Vương Minh Lãng hiểu ý hát đệm: “Kim Hạ, cô cùng một đội với Lục cục trưởng, đã sớm nghe kỹ thuật đánh golf của Lục cục trưởng rất tốt, nếu cô không phối hợp với anh ấy, tôi nhất định sẽ thua rồi.”
Kim Hạ đành phải gật đầu, nếu bây giờ từ chối, nói không chừng Vương Minh Khang có thể sẽ bóp chết cô.
Lục Xuyên ngoắc ngoắc tay gọi cô: “Lại đây.”
Kim Hạ thuận theo đi qua, Lục Xuyên đưa gậy đánh gôn cho cô: “Thử xem.”
Kim Hạ nhìn khuôn mặt cùng cặp đôi mắt như điêu khắc của anh, đoán không ra sau lưng anh tính toán cái gì, đành phải nhận gậy golf trong tay anh, làm giống như trong TV, bày ra tư thế như trái bầu trong bức tranh hồ lô.
Lục Xuyên đứng phía sau nhìn cô, cánh tay sát lại vòng qua cô, nắm cánh tay phải của cô kéo xuống chút: “Tay phải phải hạ thấp xuống.”
Hơi thở nóng rực phun vào gáy Kim Hạ, cô theo bản năng rụt lui sang bên cạnh,lại vẫn ở trong hai cánh tay có lực như gông cùng xiềng xích của anh.
Lục Xuyên nhìn thấu hết phản ứng của cô, khóe môi gợi lên một độ cong rất nhỏ,thì ra cô còn rất mẫn cảm: “Thắt lưng phải cong một chút.”
Kim Hạ chịu đựng nhột nhạt bên tai, theo lời nói cong thân mình xuống, thắt lưng phía sau chạm vào người Lục Xuyên, anh tự tay cầm, sau lại dạy: “thắt lưng phải thả lỏng.”
Kim Hạ gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Đây là, anh đang mượn cơ hội chiếm tiện nghi?
Nghĩ đi nghĩ lại, lại không chắc chắn mười phần. Nếu anh muốn sờ phụ nữ, Mina đã có sẵn, anh cần gì phải tốn tâm tư trên người cô, huống chi cô quá bình thường, có tư sắc gì có thể khiến anh nhìn trúng.
Cô chính là không thích, cho người ta sờ soạng như vậy, không có hay ho gì.
Giúp cô sữa lại tư thế thật chuẩn, Lục Xuyên buông cô ra: “Đánh thử xem.”
Kim Hạ nhìn quả cầu nhỏ màu trắng ở mắt cá chân, trên tay dùng sức một cái, quả cầu phát ra tiếng động đáp lại bay ra ngoài, trên bầu trời tạo ra một đường cong xinh đẹp.
Lục Xuyên mỉm cười vỗ tay: “Đánh rất tốt.”
Vương Minh Lãng cũng kinh ngạc: “Kim Hạ, cô giỏi nha, không ngờ cô cũng có tiềm năng như vậy.”
Lục Xuyên cười nói: “Vương tổng, anh nói để cho Kim Hạ quấy rầy tôi, anh tính sai rồi.”
Vương Minh Lãng cúi đầu khom lưng: “Phải là Lục cục trưởng có mắt nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn ra Kim Hạ là nhân tài có thể đào tạo.”
Lục Xuyên nhìn nhìn Kim Hạ, nói với Vương Minh Lãng: “Vậy hôm nay tôi và cô ấy mỗi người một cây, xem ra các anh không đánh thắng được chúng tôi.”
Vương Minh Lãng sảng khoái đáp ứng: “Được!”
Kết quả trận đấu, tất nhiên là Lục Xuyên thắng, Vương Minh Lãng và Mina đều đánh thua, không dám hào hứng, bất quá khả năng đánh golf của Lục Xuyên thật sự cao siêu, cho dù bị tay mơ như Kim Hạ cản trở, vẫn làm cho bọn Vương Minh Lãng đánh bóng vào hồ nước.
Sau khi đánh golf xong, Vương Minh Lãng dự định mở tiệc tối ở hội quán, mời Lục Xuyên uống rượu, lúc vào chỗ ngồi, anh ta cố ý để chỗ ngồi bên cạnh Lục Xuyên cho Kim Hạ, trải qua trận đánh golf vừa rồi, anh ta hoàn toàn xác định Lục Xuyên có ý tứ với Kim Hạ.
Kim Hạ không thể từ chối, đành phải ngồi xuống bên cạnh Lục Xuyên. Vương Minh Lăng cùng Mina mỗi người mời anh một ly rượu, tiếp theo Vương Minh Lãng nói: “Kim Hạ, cô cũng phải kính Lục cục trưởng một ly, anh ấy đã dạy cô đánh golf, cô nên gọi anh ấy một tiếng sư phụ.”
Kim Hạ không khỏi có chút oán thầm, đây cũng không phải cô cầu muốn học, lại còn bị anh ta chiếm tiện nghi, bây giờ phải kính rượu cảm ơn anh ta đã chỉ bảo cô chút ít, không phải quá điên sao. Nhưng bao nhiêu bất bình, cũng chỉ có thể khóa ở trong lòng, cô bưng ly rượu lên, mỉm cười nhìn Lục Xuyên: “Lục cục trưởng, cảm ơn anh hôm nay đã dạy tôi chơi bóng.”
Lục Xuyên không nói gì, chỉ nhìn cô, tuy rằng tầm mắt cô cất giấu một chút lo lắng, nhưng vẫn không có lảng tránh. Giây lát sau, anh cười nâng ly, chạm nhẹ vào ly rượu trong tay cô, phát ra một tiếng vang trong trẻo.
Sau khi cụng ly, anh nói: “Cô có khả năng trời cho. Tôi từng dạy những người khác, lần phát đầu tiên đều đánh không đến cầu.”
Mina cướp lời nói tiếp: “Vì sao?”
Lục Xuyên quay đầu nhìn cô một cái, lại quay lại nhìn Kim Hạ: “Người bình thường khi vung gậy, thắt lưng theo bản năng đều thẳng lên, như vậy sẽ làm tăng khoảng cách của gậy golf, đánh sẽ không đụng cầu, nhưng cô ấy không có như vậy.”
Kim Hạ nhợt nhạt cười: “Cảm ơn Lục cục trưởng đã khích lệ.”
Khi cô cười rộ lên, hai con mắt sáng như vì sao, giống như có mảnh thủy tinh chui vào bên trong, khiến cho Lục Xuyên nháy mắt trở nên ngẩn người.
Vương Minh Lãng còn nói: “Kim Hạ, vừa rồi, là đại biểu cho chính cô, bây giờ là thay mặt cho công ty lại kính Lục cục trưởng một ly, nhờ ngài sau này chiếu cố chúng tôi nhiều hơn.”
Kim Hạ đành phải bưng bình rượu lên, đổ đầy một ly rượu cho mình và Lục Xuyên, cô chưa từng uống rượu trắng, vừa rồi chỉ là một ly nhỏ, đã làm dạ dày cô nóng lên: “Lục cục trưởng, tôi lại kính ngài một ly.” Về phần vì sao kính, Kim Hạ đã quên nói, cô vốn là người không biết ăn nói.
Với chuyện mời rượu ai đến Lục Xuyên cũng không cự tuyệt, cười lại cụng một lần với cô, hai người uống một hơi cạn sạch.
Kim Hạ không chịu nỗi lượng rượu, chỉ sau hai chén, trên mặt đã ẩn ẩn ửng hồng, ở trong mắt Lục Xuyên, khi Vương Minh Lãng lại muốn khuyên cô tiếp rượu, thay cô đỡ: “Được rồi, anh chỉ giỏi để cho người ta cô gái nhỏ đi đầu, mìnhlại núp ở phía sau, rượu ngày hôm nay, người nên mời tôi nhất, chính là anh.”
Vương Minh Lãng nhanh nhẹn nâng ly, ra vẻ đáng thương: “Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Lục cục trưởng, hai anh em chúng ta hôm nay không uống đến say mềm, sẽ không về, cũng cho anh nhìn thấy thành ý của anh em như tôi đối với anh.”
Lục Xuyên cười cười: “Chỉ sợ tửu lượng anh không được thôi.”
Thế là hai người cứ như vậy mà uống, trong bữa tiệc lúc rãnh rỗi, Kim Hạ vụng trộm liếc nhìn Lục Xuyên một cái, đây là, anh đang giúp cô giải vây?
Lục Xuyên không phải là chỉ ngồi không, Vương Minh Lăng cũng không phải đèn cạn dầu, hai người tửu lượng ngang nhau uống một lúc lâu, cuối cùng Lục Xuyên buôn ly rượu trước: “Không uống, lại uống nữa sẽ say mất.” Nói xong anh liếc nhìn Kim Hạ một cái, vẻ mặt ý vị sâu xa đứng lên.
Vương Minh Lãng rất nhanh thức thời buông chén rượu, cười làm lành: “Tửu lượng của Lục cục trưởng thật lớn, thật sự không có đối thủ.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian